Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Bà chỉ vào chiếc rương gỗ trên tủ.

Tôi ghé sát lại.

Giọng bà yếu ớt nói với tôi.

“Tiền… đi học…”

Tôi vuốt ve chiếc rương gỗ.

Như đang nắm lấy tay bà ngoại.

Nước mắt vô thức làm ướt khăn tay.

Tôi vội lau lên áo.

Rồi đặt cả hai trăm tệ cậu cho vào trong.

Đóng nắp rương lại.

Toàn tâm toàn ý dồn vào học tập.

Thi đậu đại học là ước mơ của tôi.

Là kỳ vọng của bà ngoại.

Cậu không bao giờ về nhà nữa.

Tết Thanh Minh.

Trước mộ bà ngoại có nước uống, bánh mì.

Và tro tàn của tiền giấy.

Tôi biết.

Là cậu đã đến.

Lên cấp hai tôi bắt đầu ở nội trú.

Hai ba tuần tôi mới về nhà một lần.

Dọn dẹp nhà cửa.

Phơi chăn màn.

Mở cửa thông gió cho nhà.

Hôm đó tôi vừa chuẩn bị khóa cửa đi học.

Thầy Thạch đến.

Thầy đưa cho tôi năm trăm tệ, cười nói.

“Tiểu Anh.”

“Cậu con nhờ thầy đưa cho con.”

“Bảo con ăn uống cho tốt.”

“Đừng quá tiết kiệm.”

Tôi nhận tiền, mắt đỏ hoe nói.

“Thầy ơi.”

“Phiền thầy cũng nói với cậu con.”

“Con lại đứng nhất.”

“Thầy còn giúp con xin được học bổng.”

“Bảo cậu đừng gửi tiền nữa.”

“Cậu kiếm tiền không dễ.”

“Bảo cậu cũng ăn uống cho tốt.”

“Chăm sóc bản thân cho tốt.”

Thầy Thạch gật đầu nói.

“Học sinh Phùng Tiểu Anh thật sự hiếu thảo và hiểu chuyện.”

“Thầy sẽ chuyển lời cho cậu con.”

Sau đó cậu không nhờ ai mang tiền cho tôi nữa.

Học bổng trợ cấp và học bổng thành tích của tôi cộng lại.

Trừ chi phí ăn uống.

Vẫn còn dư.

Chỉ là rất lâu rồi không có tin tức của cậu.

Tôi có chút lo cho cậu.

Tốt nghiệp cấp hai.

Tôi thi đậu vào trường trung học tốt nhất huyện, Nhất Trung huyện.

Rất gần chỗ cậu ở.

Cuối tuần ra ngoài mua sách tham khảo.

Đi đi lại lại.

Vô tình đi tới sân nhà cậu.

Tôi lấy hết can đảm gõ cửa sơn xanh.

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Hai chữ “mợ ơi” suýt bật ra khỏi miệng.

Người phụ nữ nhíu mày, lạnh giọng nói.

“Anh à.”

“Nhà mình khi nào có thêm một đứa cháu gái vậy.”

Người đàn ông bước ra.

Tim tôi đập nhanh.

Lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi.

Chờ cậu mắng tôi.

“Không quen biết.”

“Chắc là kẻ lừa đảo.”

“Leo quan hệ để lừa tiền.”

Nhìn hai người xa lạ.

Tôi cảm thấy hụt hẫng.

Tôi hỏi họ cậu tôi đã chuyển đi đâu.

Họ xua tay đóng cửa.

Tôi đứng trong sân.

Cõ từng nhà một, hỏi tên cậu.

Cuối cùng cũng có người biết.

“Ông ấy chuyển đi rồi.”

“Chuyển ra ngoài rìa thành phố.”

“Ở đó gần nhà máy thép chỗ ông ấy làm.”

Tôi bắt xe buýt đến nhà máy thép.

Đứng chờ ở cổng đến giờ tan ca tối.

Một nhóm công nhân mặc đồ xanh đi ra.

Không thấy cậu.

Đang định hỏi thăm.

Thì cậu xách bình nước nóng đi ra.

Ông đi lấy nước.

Nên ra muộn.

Cậu cũng nhìn thấy tôi.

Xung quanh đều là công nhân.

Đột nhiên xuất hiện một học sinh mặc đồng phục.

Rất dễ thấy.

“Cậu ơi.”

“Cuối cùng con cũng tìm được cậu.”

Cậu vẫn không cho tôi sắc mặt tốt.

Vừa đi vừa không kiên nhẫn nói.

“Chẳng phải nói không cần tiền sao.”

“Lại tìm tao làm gì.”

“Cậu ơi.”

“Con chỉ muốn tới thăm cậu thôi.”

“Thăm tao à.”

Cậu dừng bước.

Nghiêng đầu, lạnh giọng nói.

Tôi khẽ gật đầu.

“Thấy rồi chứ.”

“Giờ mày có thể đi được rồi.”

Cậu bước đi rất nhanh.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Tôi không theo sau.

Tôi vốn chỉ muốn nhìn cậu một cái.

Ngoài rìa thành phố chỉ có một tuyến xe buýt.

Tôi đợi đến đói meo.

Xe vẫn chưa tới.

Đang ngẩn người nhìn bảng trạm xe.

Một chiếc xe máy dừng bên đường.

“Cậu ơi.”

Cậu vẫn đen mặt.