Vào đến nhà, dù còn là nhà thô chưa hoàn thiện, nhưng diện tích rất rộng, nhìn là thấy căn hộ lớn.

Sắc mặt bố tôi từ tái xanh chuyển sang đen sầm, há mồm ra nói:

– Mua nhà to thế này mà ở có một mình? Tao nói cho mày biết, ít người thì không tụ khí, mà không tụ khí thì không tụ tài, phong thủy

này xấu lắm đấy!

Tôi bật cười:

– Không sao đâu bố, bạn bè con sẽ thường xuyên đến chơi, mở tiệc cho vui. Sau này con còn nuôi chó với mấy con mèo nữa, lúc nào

cũng náo nhiệt.

Bố tôi lại tức:

Nhà to thế, mày có tiền mà sửa không? Sửa nhà cũng tốn cả đồng tiền đấy!

Tôi vẫn cưới:

Không sao đâu ạ, bạn thân cho tiền sửa rồi. Con có viết giấy vay nợ mà, mỗi tháng lĩnh lương là chuyển cho cô ấy ngay, cô ấy tin con.

Tôi nói thế là để họ khỏi mon men hỏi xin lương của tôi nữa.

Bố tôi tức đến nỗi muốn nó phối.

Mẹ tôi thì vẫn không buông tha, lắc đầu chép miệng:

Nhìn cái ban công này xem? To đùng như thế để làm gì? Mưa nhiều là nguy hiểm đấy!

Tôi mỉm cười:

– Không sao đâu mẹ thích trồng hoa. Mà con sẽ làm khung kính bao lại ban công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Mẹ tôi hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Đúng lúc này, thợ lắp sưởi sàn đến.

Tôi bàn bạc với họ một lúc, chốt phương án lắp đặt.

Lúc thợ vừa đi làm, bố tôi bất ngờ nổi giận:

– Mày định lập sưởi sàn toàn bộ nhà à?

Tôi gật đầu:

Chứ mùa đông lạnh quá, bật điều hòa thì khô người.

Bố tôi lập tức quát

– Nếu mày lắp sưởi sàn toàn nhà, tạo sẽ không bao giờ bước vào cái nhà này nữa!

Tôi sững lại, theo phản xạ hỏi:

Sao thế bố?

Tôi thực sự không hiểu sao ông lại phản ứng dữ như vậy.

Ông cũng nhận ra mình phản ứng quá đà, ngắm hồi lâu mới bịa ra được lý do:

Trước tao qua nhà con chị họ mày, nhà nó cũng lập sưởi sàn khắp nơi, mùa đông nóng muốn chết, bí bách, ngột ngạt, khó chịu lâm!

Mày mà làm vậy, tạo đảm bảo không tới nhà mày nữa đâu!

Tôi nhìn thấu ngay lớp giả tạo của ông.

Tôi từng nghe ông nói với mẹ tôi rằng nhà chị họ sưởi ấm lắm, mùa đông chỉ cần mặc áo mỏng là đủ, rất dễ chịu.

Tôi nhún vai

– Không còn cách nào đâu bố. Bạn con nói phải lập, cô ấy sợ lạnh. Nếu không lập, cô ấy giận thì đòi tiền sớm, con làm sao xoay kịp?

Bố tôi tức tối:

Trong mắt mày, bạn bè còn quan trọng hơn bố mẹ à?

Tao là người sinh ra mày đấy!

Tôi giơ tay:

Nhưng bạn con là người cho con tiên.

Hay là bố cho con tiền đi, con trả bạn con, sau đó muốn làm gì thì làm, chẳng phải nghe lời ai cả.

Bố tôi nghẹn họng, không nói nói câu gì, tức giận bỏ đi.

Mẹ tôi cũng vội vàng đi theo.

Tôi đi ra tới cửa, nghe mẹ tôi thì thầm với ông:

Sao tự nhiên nổi nóng thế? Con gái mình có chí, sau này còn phải trông cậy vào nó mà.

Bố tôi vẫn bực bội:

– Dương Huy còn chưa có nhà, nó đã có nhà rồi, lại còn sưởi sàn khắp nơi. Con nhãi này đúng là biết hưởng thụ, chẳng thèm lo cho n trai mình!

Tôi cười lạnh – hóa ra là vì tôi có được thứ em trai họ không có nên họ tức.

Bố mẹ đứng ở thang máy một lúc, chắc là chờ tôi ra làm hòa.

Tôi chẳng buồn quan tâm.

Thang máy lên, họ đành rời đi.

Tôi xách đồng hành lý sang ở nhờ nhà Tô Tình.

Tối hôm đó, mẹ tôi nhân tin cho tôi.

Bà kể rằng chị họ tặng mẹ chồng một cái ghế massage xịn, bà cũng bị đau lưng nên qua ngồi thử, thấy thoải mái quá chừng.

Tôi hiểu ngay – hôm nay không vòi vĩnh được gì, giờ đang tìm cớ đòi tiên tôi.

Tôi giả ngu, nhân lại:

Ghế đó đắt không mẹ? Bao nhiêu tiền thế?

Mẹ tôi tưởng tôi “cân câu”, vội nhân:

– Cũng không đắt lắm, bác mày bảo mua hết 4 ngàn.

Tôi lập tức nhấn:

– Không đất thì mẹ bảo em trai con mua đi. Con giờ mỗi tháng lĩnh lương là phải trả nợ bạn con, chắc không còn dư 4 ngànđâu.

Mẹ tôi im bặt hồi lâu không nhân lại nữa.

Tôi cũng chẳng buồn rep.

Giờ có đòi tiền tôi, tôi cũng không có xu nào cho họ.

Trước đây ở chung, tôi còn hay mượn tiền đi chợ này nọ. Bây giờ tôi dọn ra rồi, bà khỏi mơ

Ba tháng trôi qua vào một cái, nhà tôi đã hoàn thiện xong.

Chỉ còn thông gió, chờ nội thất và điện máy chuyển vào là xong.

Một hôm ăn cơm nhà bác cả, bố tôi canh lúc không ai để ý, lên hỏi tôi:

– Nhà sửa đến đâu rồi?

Tôi ngạc nhiên, vì từ nhỏ ông chưa từng quan tâm gì đến tôi, ra ngoài cũng ít khi nhắc đến tôi, sợ bị người ta biết con gái giỏi hơn con trai

Tôi cần thận hỏi lại:

– Hỏi chỉ vậy bố?

Ông cười đắc ý:

– Đừng nói bố không giúp mày. Có ông bạn bố mở cửa hàng bán đồ điện gia dụng, mày qua đó mà mua.

Tôi cười nhạt:

– Con không đi

Ông nổi giận:

Sao lại không? Dù gì mày cũng phải mua đồ, mua đâu chẳng như nhau?

– Bố đã nói với bạn rồi, con mua nhà mới, cần đồ điện, đến chỗ ống là được.

Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra ông lấy chuyện tôi mua nhà ra để… khoe më!

Thế thì càng không thèm đi.

Ông lại nói tiếp:

Mà nhớ nhé, đừng có mặc cả hay nói linh tinh, người ta tưởng nhà mình nghèo. Cứ chọn loại mắc tiền, đừng có keo kiệt.

Tôi cười:

– Bố nói nghe nhẹ nhàng ghê. Chọn đồ đất mà không được mặc cả, bố tưởng con là đại gia à?

– Bố sĩ diện vây thì bố trả tiền đi!

– Mà nhà mình có nghèo thật chứ giấu gì nữa.

Bố tôi tức điên:

– Mày… mày chỉ giỏi cãi!

Tôi nhún vai, chẳng thèm chấp:

– Dù sao cũng không đi.

Bố tôi gào lên:

– Mày dám không đi? Không đi tao cắt đứt quan hệ!

Ông tưởng nói vậy sẽ dọa được tôi, nhưng ông quên rằng – hồi nhỏ ông dọa kiểu đó suốt, nhưng giờ tôi chai lì rồi.

Tôi bình tĩnh nhìn ông:

– Được thôi.

Bố tôi sững người, rồi ngay sau đó tức đến phát điên, bắt đầu đập phá đồ đạc quanh minh.