Quả nhiên, sau khi mất hết tất cả, cô ta đã làm điều ngu ngốc nhất: cô ta thuê sát thủ.
Khi sát thủ lẻn vào Kim Đô Hoa Viên lúc nửa đêm theo thỏa thuận, thì thứ đợi hắn không phải tôi, mà là đội vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp.
Hắn bị trói gọn thành một cuộn, giao thẳng cho cảnh sát.
Sáng hôm sau, Trịnh Châu bị bắt tại khách sạn cô ta đang ở, tội danh: cố ý g.i.ế.c người.
Lên tòa, cô ta khóc như xé ruột: nói mình chỉ nhất thời hồ đồ.
Thẩm phán mặt không biểu cảm, tuyên án:
“Bị cáo Trịnh Châu, vì căm hận Trịnh Bình mà thuê người g.i.ế.c hại cô ấy, cấu thành tội cố ý g.i.ế.c người. Xét đến việc mới ở giai đoạn chuẩn bị nên được xử nhẹ hơn so với tội danh đã hoàn thành, nhưng ý đồ rõ ràng, thủ đoạn ngoan độc, nguy hiểm cho xã hội nghiêm trọng tuyên phạt 20 năm tù.”
Tôi đi thăm tù, gặp cô ta lần cuối.
Trịnh Châu mặc đồ phạm nhân, gầy gò, xám xịt, giọng khàn qua tấm kính:
“Trịnh Bình, mày tới cười nhạo tao à?”
Tôi bình tĩnh:
“Không phải. Tôi tới tạm biệt. Với lại nói luôn khu giam giữ của mẹ cô nằm ngay tòa bên canh, hai mẹ con cô tha hồ đoàn tụ”
Đôi mắt cô ta trợn lớn:
“Mày… độc ác thật..”
Tôi cười rất nhạt:
“Độc ư? Lý Viện quăng tôi vào thùng rác lúc tôi vừa sinh có độc không? Cô biết rõ tôi mới là con ruột mà vẫn tước thân phận của tôi có độc không? Thuê người g.i.ếc tôi và mẹ tôi có độc không? Hai mẹ con cô vậy mà có truyền thống vi phạm pháp luật, đúng là mẹ con đồng lòng mà.”
Cô ta há miệng mà không nói được gì.
Tôi gác máy:
“Cố mà cải tạo, rồi sống cho t.ử tế đi”
Bước ra khỏi trại giam, trời nắng đẹp.
Xe của mẹ đợi sẵn.
Bà hạ kính, cười với tôi:
“Xong rồi hả con?”
“Xong rồi.” – Tôi vào ghế phụ.
Xe chạy thẳng về ngôi nhà mới của chúng tôi.
“Mẹ biết không, hồi nhỏ con có một ước mơ.”
“Con mơ gì vậy?”
“Con chỉ muốn có một ngôi nhà. Không cần lớn, chỉ cần ấm áp. Ngày mưa, tường không dột. Đến mùa đông, có chăn dày. Khi sinh
nhật thì có ai đó nhớ mua cho con cái bánh.”
Tôi nhìn qua cửa kính:
“Bây giờ con có rồi. Và còn hơn cả những gì con từng mơ”
Mẹ lặng đi, mắt long lanh.
Một tay lái xe, tay kia nắm lấy tay tôi thật c.h.ặt.
“Bé cưng… xin lỗi, mẹ để con phải chờ quá lâu”
“Từ giờ mẹ phải luôn ở bên con mỗi ngày để bù lại nhé!”
Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự, đỗ ngay trước cửa nhà.
Hoa hồng tôi trồng đang nở rộ.
Trong phòng khách, bên cửa kính, là bức ảnh tôi và mẹ ôm nhau mỉm cười.
Tôi hôn lên má mẹ:
“Yêu
mẹ.
Kết thúc thật rồi.”
Mẹ cũng hôn lại tôi:
“Bé con, mẹ yêu con… mãi mãi.”
Hoàng hôn nhuộm bầu trời một lớp cam mềm.
Bóng hai chúng tôi trải dài trên lối đi trong vườn, rồi hòa vào nhau thành một.
Kẻ xấu nhận báo ứng.
Công lý được thực thi.
Cuộc đời bị đ.á.n.h cắp, cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo.
Trong tòa lâu đài nhỏ đó có một hoàng hậu và một công chúa cùng sống.
Và câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu.
Hết.

