Cậu tuy giận không về nhà.
Nhưng mỗi tháng đều nhờ người cùng quê mang tiền về.
Bà ngoại biết cậu kiếm tiền không dễ.
Một người kiếm, ba người tiêu.
Để giảm gánh nặng cho cậu.
Bà mới tự mình trồng trọt.
Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt giàn giụa, không biết đối mặt với cậu thế nào.
“Khụ khụ khụ”
“Tiểu Trạch.”
“Mẹ già rồi.”
“Đến lúc nên đi rồi.”
“Tiêu tiền đó làm gì.”
“Con ở ngoài không dễ dàng gì, mẹ đều biết.”
“Tiểu Anh là đứa trẻ tốt.”
“Cũng là đứa trẻ số khổ.”
“Cặp phải người mẹ như Tuyết Mai.”
“Nếu chúng ta không nuôi nó thì nó biết làm sao.”
“Số tiền con đưa, mẹ đều để dành.”
“Sau này cho Tiểu Anh đi học đại học.”
“Mẹ không cầm cự được mấy ngày nữa đâu.”
“Con trai, hứa với mẹ.”
“Đừng trút mối hận với Tuyết Mai lên đầu đứa trẻ.”
“Mẹ đi rồi, con giúp đỡ Tiểu Anh.”
“Nó học rất giỏi.”
“Thầy Thạch nói nó là mầm tốt.”
“Không thể lãng phí được.”
“Khụ khụ khụ.”
Tôi ngồi xổm dưới đất, khóc đến tê dại cả người.
Bà ngoại vì để dành tiền cho tôi học hành, đến thuốc cho mình cũng không nỡ mua.
Còn mẹ tôi lại nói những lời vô lễ với bà.
Lần đầu tiên.
Tôi sinh ra hận ý với mẹ.
Cậu khóc như một đứa trẻ.
Đúng vậy.
Trước mặt mẹ mình, ông vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
“Con… con có thể gửi tiền cho nó.”
“Coi như làm từ thiện.”
“Tiểu Trạch, nghe lời mẹ.”
11
“Có người phù hợp thì đừng buông tay.”
“Dù là người đã ly hôn cũng đừng chê.”
“Có một mái nhà, có người bầu bạn.”
“Mẹ cũng yên tâm.”
“Điều tiếc nuối lớn nhất của mẹ”
“Là chưa thấy con lập gia đình.”
“Là mẹ có lỗi với con.”
“Hồi đó mẹ quá tin nó.”
“Nó nói chờ con ra tù sẽ kết hôn.”
“Kết quả nó..”
Cậu và mẹ tôi bằng tuổi.
Năm mười hai tuổi.
Ông bà ngoại tái hôn.
Cậu theo bà ngoại về nhà ông ngoại.
Cậu và mẹ tôi thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ.
Ông ngoại cũng có ý để họ kết hôn.
Nhưng mẹ tôi ham hư vinh, tham hưởng thụ.
Sau khi ông ngoại qua đời.
Bà ta buông thả, coi trời bằng vung.
Cây ra đại họa.
Cậu thay bà ta gánh tội.
Mẹ tôi hứa với cậu.
Đợi cậu ra tù sẽ kết hôn với cậu.
Kết quả.
Bà ta lại bỏ trốn cùng bố tôi.
Khi cậu ra tù.
Tôi đã hai tuổi.
Vì có tiền án.
Không ai muốn gả cho cậu.
Cho nên đến nay cậu vẫn độc thân.
Cậu vì yêu sinh hận với mẹ tôi.
Nhìn thấy tôi.
Là không kìm được muốn mắng vài câu cay nghiệt.
Là không kìm được muốn mắng vài câu cay nghiệt.
Tôi biết ơn bà ngoại.
Mẹ tôi làm tổn thương họ.
Nhưng bà vẫn chịu nhận tôi.
Cho tôi cuộc sống tốt nhất.
Tôi muốn báo đáp bà.
Bà nắm tay tôi, dặn dò.
“Phải học hành cho tốt.”
“Con hứa với bà ngoại.”
“Nhất định phải thi đậu đại học.”
Tôi khóc không thành tiếng, gật đầu lia lịa.
Trời tối hẳn.
Sấm chớp mưa gió dữ dội.
Bà ngoại trong vòng tay cậu, ra đi thanh thản.
Sau khi lo xong tang lễ.
Cậu ném hai trăm tệ lên bàn, lạnh giọng nói.
“Tiết kiệm mà tiêu.”
“Nếu không phải hứa với mẹ tao.”
“Thì dù có dùng tiền lau mông, tao cũng không cho mày…”
Nhìn theo bóng lưng cậu.
Tôi nước mắt không ngừng rơi.
Bà ngoại nói đúng.
Cậu chỉ là lúc nói chuyện thì to tiếng hơn một chút.
Tôi mở chiếc rương gỗ của bà ngoại.
Muốn cất tiền vào trong để dành.
Tay chạm vào chiếc khăn tay màu xanh bọc tiền của bà.
Mở ra.
Một xấp tiền đỏ chói hiện ra trước mắt.
Đó là tiền bà ngoại tằn tiện dành dụm.
Dành cho tôi.

