“Ai mà chẳng bệnh, bệnh chẳng phải là chuyện bình thường sao.”
“Già rồi còn làm bộ làm tịch.”
Đôi mắt đỏ ngầu của tôi nhìn chằm chằm bà, gào lên.
“Bà ngoại nôn ra máu rồi mà mẹ nói là làm bộ”
“Mẹ còn lương tâm không.”
“Nói vậy không sợ báo ứng sao.”
Mẹ tôi nhìn tôi như nhìn người xa lạ.
Rất lâu sau mới mở miệng.
“Bà ta nói gì với con rồi.”
“Có phải bà ta bảo con nói chuyện với mẹ như vậy không.”
“Mẹ biết ngay bà ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
“Chết đi thì tốt hơn.”
“Về mau đi, mẹ không có tiền.”
“Về mau đi, mẹ không có tiền”
“Có tiền mẹ cũng không chữa bệnh cho bà ta.”
Lời bà như con dao khoét vào tim tôi.
Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, rơi lộp bộp.
Người mẹ tôi từng yêu thương nhất, trong khoảnh khắc này, khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi nhìn chằm chằm bà, giọng run run nói.
“Trong lòng mẹ ngoài tiền ra còn có gì nữa.”
Bà cười lạnh.
“Còn cần có gì nữa.”
“Mau về đi, đừng đứng đây làm mất mặt.”
Bà khoác tay chủ Ngụy, bước nhanh rời đi.
“Tôi không đến xin tiền.”
“Cậu tôi ở đâu.”
Mẹ tôi khựng lại, quay đầu, cười lạnh.
“Hắn à.”
“Đúng rồi, mẹ hắn sắp chết rồi, thằng con hiếu thảo đó không ở bên sao.”
“Ha ha ha, tốt lắm.”
“Sao tôi biết hắn ở đâu.”
“Hạng đàn ông độc thân không nghề nghiệp như hắn, ai biết đang trộm gà mò chó ở đâu.”
Cót giày cao gót của bà nện cộp cộp xuống đất, tiếng cười âm u đáng sợ.
Tôi nhìn theo bóng lưng bà, hét lớn.
“Mẹ…”
“Con xin mẹ.”
“Chỉ cần mẹ nói cho con biết cậu ở đâu.”
“Con đảm bảo sau này tuyệt đối không tới làm phiền mẹ nữa.”
Có lẽ bà cảm thấy đây là một cuộc giao dịch có lời.
Sau khi biết địa chỉ của cậu.
Tôi bắt một chiếc taxi.
Đi thẳng tới chỗ ở của cậu.
Trong một sân nhà ở khu làng trong thành phố, phơi đầy quần áo.
Chiếc xe máy quen thuộc đỗ dưới mái che mưa.
Bên cạnh còn có xe ba bánh và xe đạp.
Người ở đây đều là dân từ quê lên thành phố làm thuê.
Phòng của cậu ở tầng hai, cuối dãy.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa sắt sơn xanh.
Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, gõ cửa.
“Ai đấy.”
Cậu mở cửa.
Sững người trong chốc lát.
Ông không ngờ tôi lại tìm đến.
“Cậu ơi, là con, Tiểu Anh.”
“Cặp quỷ rồi.”
“Ông đây không thể nào nuôi mày”
“Mày đi tìm thằng đàn ông của Lý Tuyết Mai đi.”
“Cút.”
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Tôi bất giác lùi lại vài bước.
Nước mắt xoay quanh hốc mắt.
Tôi lại lấy hết can đảm, gõ cửa lần nữa.
“Cậu ơi, con không đến xin tiền.”
“Bà ngoại bệnh rồi, ho ra máu.”
“Cậu mau về xem bà đi.”
“Bà nhớ cậu.”
Tiếng gõ cửa làm con chó nhà hàng xóm đang ngủ trưa giật mình.
Nó sủa điên cuồng.
Cậu mở cửa, cau mày quát lớn.
“Đừng gõ nữa.”
“Mày không hiểu tiếng người à.”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, khóc không thành tiếng.
“Cậu ơi, con thật sự không đến xin tiền.”
“Bà ngoại bệnh rồi, ho ra máu”
“Cậu mau về xem bà đi.”
“Trong mơ bà vẫn gọi Tiểu Trạch.”
Trên mặt cậu thoáng hiện vẻ u sầu.
Ông mấp máy môi nhưng không nói gì.
Ông đóng cửa lại, chạy xuống lầu.
Chiếc xe máy “ầm ầm ầm” lao ra khỏi sân.
Tôi chạy ra ngoài, cậu đã không còn bóng dáng.
Tôi về đến nhà.
Trời đã gần tối.
Những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống tảng đá lớn ở đầu làng.
Lăn xuống như những giọt nước mắt.
Cổng mở toang.
Xe máy của cậu đỗ trong sân, phủ bạt mưa.
Bước vào gian chính.
Tôi nghe loáng thoáng tiếng cậu nghẹn ngào.
“Chẳng phải tháng nào con cũng gửi tiền sao.”
“Khó chịu sao không mua thuốc uống.”
“Con để mẹ nuôi nó, con không nói gì.”
“Nhưng mẹ cũng không thể đem hết tiền đi nuôi nó được.”
Tôi bàng hoàng.
Hóa ra những lời cậu nói thật sự chỉ là lúc tức giận.
Không chỉ mỗi tháng cậu đều gửi tiền về nhà.
Mà còn gửi nhiều hơn bình thường.
Tôi chợt hiểu ra.
Quần áo giày dép bà ngoại mua cho tôi.
Khăn choàng găng tay.
Cả thịt mua dịp Tết.
Không phải tiền bán trứng gà hay bán khoai núi.
Mà là tiền cậu gửi.

