Lấy từ trong túi ra hai trăm tệ.

Đưa tới trước mặt tôi.

“Nếu cần tiền thì nói thẳng đi, đừng vòng vo, cái đức hạnh gì vậy.”

Tôi vội vàng xua tay.

Tôi thật sự không đến xin tiền mà.

“Con không lấy đâu, tiền cậu cho trước đây vẫn còn.”

Bụng tôi réo ùng ục.

Cậu nhíu mày, lạnh giọng nói.

“Lên xe.”

Cậu đưa tôi đến một quán đồ nướng.

Gọi rất nhiều món.

Tôi quả thật rất đói.

Ăn ngấu nghiến không ngừng.

Tải ngay

Cậu bỗng cười khẩy một tiếng rồi nói.

“Sống chết giữ thể diện, không có tiền ăn cơm còn không chịu lấy tiền, tao ước gì mày đừng lấy tiền của tao, tránh xa tao ra, nhìn thấy mày là tạo

buc.”

Tôi nhai xiên mì căn, lẩm bẩm nói không rõ chữ.

“Đã ghét con còn dẫn con đi ăn, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”

“Tao sợ mày chết đói, tao thương hại mày.”

“Con đúng là đáng thương mà.”

“Con chỉ còn mỗi cậu là người thân duy nhất.”

“Không đáng thương sao.”

“Vậy nên cậu có thể thương con mãi được không.”

“Đừng nói ngược với lòng nữa.

“Con biết cậu quan tâm con”

“Con cũng muốn quan tâm cậu.”

“Cậu có thể tin con không.”

“Con không phải đồ vô ơn.”

“Con không phải…”

Nước mắt nghẹn lại khiến tôi không nói tiếp được.

Tay cậu đang cầm con cua khựng lại giữa không trung.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhìn tôi, giọng khàn đi.

“Đừng bày trò này với tao.”

“Mau ăn đi.”

“Ăn xong thì cút về.”

Anh đàn chiếu lên người câu khiến tác hại của sâu càng lộ rõ

Thỉnh thoảng cậu đến cổng trường đón tôi.

Dẫn tôi đi ăn đồ ngon.

Có khi còn mua đồ ăn vặt mang tới cho tôi.

Dù cậu nói chuyện vẫn rất gắt.

Nhưng tôi đã quen rồi.

Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.

Tôi dùng tiền làm thêm của mình.

Mời cậu đi ăn.

Cậu uống say.

“Cho dù là chết.”

“Chỉ vì tao không có tiền.”

“Nên bà ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương tao.

“Bà ta chưa từng nghĩ tao cũng sẽ đau lòng sao.”

“Tao cũng là con người.”

“Tao cũng biết đau chứ.”

“Sau khi bà ta ly hôn với ba mày.”

“Tao đã hạ mình cầu xin bà ta.”

Nhân cả tiền thì ta có thể biếm”

“Chỉ vì tao không có tiền.”

“Nên bà ta hết lần này tới lần khác làm tổn thương tao.”

“Bà ta chưa từng nghĩ tao cũng sẽ đau lòng sao.”

“Tao cũng là con người.”

“Tao cũng biết đau chứ.”

“Sau khi bà ta ly hôn với ba mày”

“Tao đã hạ mình cầu xin bà ta.”

“Không có tiền thì tao có thể kiếm.”

“Nhưng bà ta nói gì.”

“Bà ta nói: ‘Tôi vốn dĩ không thích anh, đừng bám lấy tôi nữa.”

“Tao hận bà ta.”

“Tao hận bà ta.”

“Tao hận bà ta…”

Cậu nước mắt giàn giụa.

Tôi lấy chai rượu trong tay cậu, nghẹn ngào nói.

“Cậu.”

“Mẹ con không xứng với cậu.”

“Bà ấy không xứng với cậu.”

Cậu quá tốt.

Mẹ tôi không có phúc đó.

Lên đại học, tôi học ngành y lâm sàng.

Nghỉ hè trở về.

Tôi đi tảo mộ cho bà ngoại.

Nói với bà rất nhiều chuyện. Những điều tôi đã thấy.

Thế giới bên ngoài.

Những phong cảnh quê nhà không có.

Tốt nghiệp đại học.

Tôi vào bệnh viện làm việc.

Tôi đón cậu về sống cùng tôi.

Sức khỏe của cậu cũng không tốt, có nhiều bệnh nền.

Để cậu ở bên tôi, tôi mới yên tâm.

Cậu không chịu ngồi yên.

Tự mình tìm một công việc làm bảo vệ.

Cậu nói ở nhà thấy khó chịu.

Đi làm còn có người nói chuyện.

Thời gian cũng trôi nhanh hơn.

Công việc không nặng.

Cậu lại thích.

Tôi cũng không phản đối.

Năm thứ ba đi làm.

Tôi mua nhà ở thành phố.

Cậu đưa tôi hai trăm nghìn tệ.

Không nhận là cậu giận.

Không về nhà.

Cũng không ăn cơm.

Tôi đành phải nhận lấy. Rồi gửi tiết kiệm.

Sau đó tôi kết hôn.

Đối tượng là đồng nghiệp của tôi.

Anh ấy lớn lên trong gia đình đơn thân.

Rất tốt với cậu tôi.

Hôm đó tan làm.

Mẹ tôi chặn tôi lại trên đường.

Bà già đi rất nhiều.

Quần áo mặc cũng rách rưới.

Tôi định giả vờ không quen.

Nhưng bà túm chặt lấy tôi.

“Tiểu Anh.”

“Mẹ tới tìm con rồi.”

“Bây giờ mẹ chỉ còn mỗi con.”

“Con sẽ không mặc kệ mẹ đúng không.”

Tôi gạt tay bà ra khỏi tay mình, nhàn nhạt nói.

“Xin lỗi.”

“Nhà con đã có hai người già rồi.”

“Không có phòng cho mẹ

“Không sao.”

“Không sao.”

“Mẹ ngủ sofa cũng được.”

8.”

“Không thì ngủ ban công cũng được.” “Được không.”

Cảnh này quen thuộc biết bao.

Năm đó mẹ tôi nói.

Nhà chú Ngụy không có phòng cho tôi.

Tôi kéo góc áo bà, cầu xin.

“Con có thể ngủ sofa.”