“Không thì ngủ ban công cũng được.”

Mẹ tôi hất tay tôi ra, không kiên nhẫn nói.

“Ban công toàn là hoa chủ Ngụy trồng.”

“Mẹ đã nói rồi, con không có chỗ ở.”

“Sao con lại không hiểu chuyện như vậy.”

Mẹ tôi bị con của chú Ngụy đuổi ra ngoài.

Chúng có công việc.

Kết hôn sinh con xong.

Đón chú Ngụy đi.

Nhà ở thành phố cũng bán rồi.

Mẹ tôi không còn chỗ đi.

Hỏi thăm khắp nơi.

Rồi tìm được tôi.

Ánh mắt bà nhìn tôi.

Giống hệt ánh mắt tôi nhìn bà năm xưa.

“Xin lỗi.”

“Ban công có trồng hoa.”

“Không có chỗ cho bà ở.”

Ánh mắt mẹ tôi lạnh hẳn lại.

“Tao là mẹ mày”

“Không có tao thì làm gì có mày của hôm nay”

“Biết mày là đồ vô ơn thế này”

“Hồi đó tạo đã nên ném mày đi cho chó ăn.”

Nhìn bộ dạng tức tối của bà.

Tôi vừa buồn cười vừa chua xót.

“Con người hôm nay.”

“Là do bà ngoại và cậu con nâng đỡ mà có.”

“Nếu nói vô ơn.”

“Tôi kém xa bà.”

“Mày là đồ đê tiện.”

“Mày là đồ đê tiện.”

“Dám nói tao như vậy.”

“Tao đánh chết mày”

Tôi giữ chặt tay bà, lạnh giọng nói.

“Đừng la lối.”

“Nhân lúc hôm nay tôi còn tâm trạng tốt.”

“Bà mau đi đi.”

“Nếu bà còn quấn lấy tôi.”

11

“Tôi sẽ chọn cho bà một nơi dưỡng lão thật tốt.”

“Nhân tiện.”

“Trả lại trong sạch cho cậu tôi.”

Cuối cùng bà cũng sợ.

Không bao giờ tìm đến tôi nữa.

Tôi bảo cậu nghỉ việc bảo vệ.

Về nhà giúp tôi trông con.

Mỗi ngày tan làm.

Cậu đều bế đứa bé.

Đứng chờ tôi ở cổng khu chung cư.

Giống hệt năm xưa.

Bà ngoại đứng chờ tôi tan học.

HẾT