“Trong thư có ghi rất rõ rồi.”

Tôi điềm tĩnh đáp.

“Không đời nào! Tôi sẽ không ký!”

Anh ta gầm lên.

“Vậy thì gặp nhau ở tòa.

Tôi dứt khoát.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dồn dập – như thể đang gồng mình đè nén cơn giận đang sục sôi.

“Chỉ vì tiền thôi sao? Vì tiền mà em cướp luôn cả con gái?!”

“Không.”

Tôi chỉnh lại lời anh ta, “Chính vì không có tiền, nên anh không nuôi nổi chính mình, càng không thể nuôi con.

Anh ta cứng họng.

Qua điện thoại, tôi nghe được giọng the thé quen thuộc của mẹ chồng:

“Nó dám à! Cho nó kiện đi! Xem toà có dám giao con cho nó không!”

Buồn cười thật.

Đến nước này, bà ta vẫn tưởng mình còn nắm quyền kiểm soát.

“Trần Hạo, Tôi kéo anh ta trở về thực tại, “Anh có từng kiểm tra các khoản nợ đứng tên mình chưa?”

“…Nợ gì?”

Giọng anh ta đầy hoang mang.

Biết ngay.

“Căn nhà đó, ngoài khoản vay ngân hàng, còn có ba lần thế chấp.

Tháng 3, tháng 7 năm ngoái, và tháng 1 năm nay.”

Phía bên kia điện thoại đột ngột im lặng như tờ.

“..Không thể nào…

Anh ta rít ra được một câu, “Mẹ nói… chỉ là mấy khoản đầu tư nhỏ.”

“Đầu tư nhỏ nào cần đem sổ đỏ đi cầm?”

Tôi bật cười, “Đi mà kiểm tra đi.

Trong lúc anh mải làm con ngoan, mẹ anh đã lấy chính căn nhà của tụi mình, thế chấp vay hơn hai triệu, đưa cho cậu anh làm ăn’ rồi đấy.”

“Tach.”

Điện thoại bị cúp thẳng.

Tôi cất máy, quay sang gật đầu với luật sư.

“Chắc mấy hôm tới, anh ta sẽ yên lặng một thời gian.”

Ba ngày sau, Trần Hạo lại xuất hiện trước cửa căn hộ của tôi ở Hải Thành.

Lần này, anh ta không bấm chuông.

Chỉ ngồi thu mình ở một góc hành lang, trông như kẻ vô gia cư không chốn về.

Tôi đi làm về, vừa rẽ qua hành lang thì thấy anh ta ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đầy những tia máu.

“Em nói đúng, Giọng anh ta khản đặc.

“Nhà đã bị thế chấp ba lần.

Tôi lấy chìa khoá ra mở cửa:

“Vào nói chuyện đi.”

Anh ta lảo đảo bước vào, rồi ngồi sụp xuống ghế sofa.

“Mẹ thừa nhận rồi, Anh ta ôm mặt, “Cậu làm ăn lỗ, cần xoay vốn… Mẹ tưởng có thể trả lại sớm…” “Tưởng lần nào chả vậy”

Tôi rót cho anh ta một ly nước, đặt lên bàn.

Anh ta nhìn chằm chằm vào ly nước rồi bỗng bật cười –

Tiếng cười méo mó đến đau lòng.

“Anh ngu lắm đúng không?”

Giọng run run.

“Năm năm… như một thằng hề.”

Tôi không đáp.

“Hôm qua ngân hàng tới, Anh ta tiếp tục.

“Nếu không trả được nợ… tháng sau sẽ phát mại nhà.”

“Rồi sao?”

Lần này anh ta ngẩng lên.

Trong mắt có một thứ gì đó rất lạ –

Quyết liệt, trần trụi, như một cú đứt gãy từ trong cốt lõi.

“Anh sẽ kiện họ.

Tôi nhướng mày:

“Kiện ai?”

“Mẹ anh và cậu.

Từng chữ được nhấn mạnh.

“Tội… lừa đảo.”

Tôi thực sự bất ngờ.

Lớp vỏ bọc “con trai hiếu thảo” cuối cùng cũng rách nát.

Còn lại là một sự thật lạnh lẽo, máu me và tỉnh mộng.

“Anh chắc chứ?”

“Họ hủy hoại đời anh!”

Anh ta bật dậy, ly nước bị hất đổ lên sàn.

“Nhà của anh! Tiền của anh! Gia đình của anh! Tất cả đều mất sạch!”

Nước loang ra trên sàn gỗ –

Lặng lẽ, u tối, như một dòng sông tuyệt vọng không lối thoát.

Tôi nhìn người đàn ông đang dần sụp đổ trước mắt mình.

Chợt nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của anh ta năm xưa, trong lễ cưới, khi đọc lời thề nguyện.

“Trần Hạo, Tôi khẽ nói, “Chính anh đã để họ hủy hoại cuộc đời mình.”

Anh

ta sững người.

Rồi từ từ ngồi sụp xuống sàn nhà –

và bắt đầu khóc.

Tiếng khóc của một người đàn ông trưởng thành luôn nặng nề và kìm nén.

Như thể bị ép ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Tôi

không

an ủi anh ta.

Chỉ lặng lẽ đi lấy cây lau nhà, từ tốn lau sạch vệt nước còn loang trên sàn.

Đợi đến khi anh ta khóc đủ, tôi mới cất lời:

“Anh đọc đơn ly hôn chưa?”

Anh ta gật đầu, đôi mắt sưng đỏ.

“Tinh Tinh sẽ sống với tôi.

Anh trả trợ cấp nuôi con hàng tháng.

Có vấn đề gì không?”

Anh ta cười khổ, giọng khàn đặc:

“Giờ đến bản thân anh còn nuôi không nổi…

“Tức

là anh đồng ý?”

Anh

ta im

lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa.

“Tiểu Tĩnh..”

Cuối cùng anh ta mở miệng, “Giữa chúng ta… thật sự không còn cơ hội nào sao?”

Cây lau nhà xoay trong xô nước, phát ra tiếng rào rào đều đều.

“Từ lần đầu tiên anh để mẹ anh lấy tiền của tôi…

Tôi đáp, “Là đã không còn gì rồi.”

Anh ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“…Được. Anh sẽ ký.

Ngoài cửa sổ, mặt trời cũng vừa buông xuống.

Vệt nắng cuối cùng rút khỏi căn phòng, để lại một khoảng tối an yên.

Tôi biết –

chương này, cuối cùng cũng lật sang trang mới.

8.

Chồng cũ tôi ký đơn ly hôn rồi rời đi.

Anh ta không tranh quyền nuôi con, cũng chẳng nhắc đến chuyện phân chia tài sản – vì giữa chúng tôi đã chẳng còn gì để chia nữa.

Căn nhà sắp bị siết nợ đem đấu giá, xe còn đang gánh khoản vay, tài khoản rỗng không, chỉ còn những món nợ chưa trả.

Anh ta bước đi, bóng lưng còng xuống như một ông già.

Không còn chút ngạo mạn, không còn chút bướng bỉnh.

Chỉ là một người đàn ông trắng tay.

Tôi đem đơn ly hôn nộp lại cho luật sư rồi xin nghỉ ba ngày.

Không phải vì đau buồn, mà vì tôi cần thời gian để… dọn dẹp chính mình.

Ngày đầu tiên, tôi đến bãi biển một mình.

Gió biển mùa đông lạnh tê tái, nhưng nắng thì vẫn dịu dàng.

Tôi cởi giày, bước chân trần trên cát.

Từng hạt cát mịn chảy qua kẽ ngón, lạnh buốt nhưng thật nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên sau năm năm, tôi cảm thấy mình được thở – thật sự được thở.

Điện thoại rung lên trong túi áo – là mẹ tôi.

“Tinh Tinh muốn nói chuyện với con.”

“Mẹ ơi!”

Giọng con gái tôi vang lên trong trẻo như chuông bạc.

“Bao giờ mẹ tới đón con?”

“Ngày mai.”

Tôi mỉm cười.

“Ngày mai mẹ sẽ đến đón con.”

“Thật không?”

Con bé hét to trong phấn khích, rồi lại chợt hỏi:

“Bố có đi cùng không ạ?”

Sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ.

Lớp bọt trắng tan ra rồi lại gom lại.

Tôi nhìn ra phía xa, nhẹ nhàng đáp:

“Bố tạm thời chưa đến.

Từ nay, con sẽ sống cùng mẹ – được không?”

Đầu dây bên kia lặng đi một chút.

“Giống như bố mẹ bạn Tiểu Mỹ ấy ạ?”

(Tiểu Mỹ là bạn thân của con trong lớp, bố mẹ nó đã ly hôn từ năm ngoái.)

“Ừ, giống vậy.”

“Ồ”

Con bé im lặng một lúc như đang suy nghĩ.

“Thế bố… còn đến thăm con nữa không ạ?”

“Tất nhiên là có.”

Điều đó, tôi có thể hứa.

Dù có thế nào, tình cảm của anh ấy dành cho con là thật lòng.

Tôi ngồi lại trên bãi cát rất lâu sau khi cúp máy.

Thủy triều lên rồi xuống, xoá sạch mọi dấu chân cũ.

Ngày hôm sau, tôi về quê đón Tinh Tinh.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã đỏ hoe mắt:

“Gầy quá rồi con ơi..

Tôi chỉ cười.

“Tại con bận mà”

Tinh Tinh từ trong nhà lao ra như viên đạn nhỏ:

“Mẹ ơi!”

Con bé nhào vào lòng tôi.

Giây phút ôm lấy thân thể mềm mại bé xíu đó, tôi chợt hiểu ra – tất cả những khổ sở mình đã chịu đựng… đều xứng đáng.

Trên chuyến tàu cao tốc trở về Hải Thành, Tinh Tinh ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Mẹ ơi, có phải vì bà nội lấy tiền của mình nên mẹ mới giận không?”

Tôi sững người.

Một đứa trẻ năm tuổi… hiểu nhiều hơn tôi tưởng.

“Ai nói với con vậy?”