Bữa tiệc đoàn viên của gia đình này đề tên là chào đón tôi, nhưng nhân vật chính rõ ràng không phải tôi.

Sau khi mọi người lần lượt nói vài câu mang tính xã giao về việc tôi quay về, thì toàn bộ chủ đề bàn ăn lập tức xoay quanh Trần Tranh.

Nhà họ Trần gần đây trúng thầu một khu đất ở vùng đầm lầy Pulan để xây khu nghỉ dưỡng, cả đám người nhà họ Trịnh khéo léo dò hỏi tin tức như bị mê hoặc.

Chỉ có mẹ là không ngừng gắp thức ăn vào bát cho tôi, vừa quan sát xem tôi thích món nào, vừa lo tôi ăn không đủ.

Món ăn đa phần thanh đạm, không nhiều, nhưng rất phong phú có không ít thứ tôi còn chưa từng thấy bao giờ.

Đến lần thứ ba dì hai mở miệng tán tụng Trịnh Châu và Trần Tranh là cặp trời sinh, tôi liềb cảm giác món ăn như mắc nghẹn ngay cổ họng.

Trịnh Châu rời bàn trước Trần Tranh cũng đứng dậy đi theo.

Anh cả đứng lên sau đó còn ba tôi thì cho xe lăn về phòng nghỉ.

Mẹ kéo tay tôi trở về phòng, gần như chẳng ai để ý đến hai mẹ con tôi.

Phòng nằm ở tầng một, hướng bắc.

Nếu tôi đoán đúng, đây vốn là phòng dành cho khách.

Trước khi mở cửa, mẹ ngượng ngùng nói:

“Bình Bình, mẹ chuẩn bị hơi gấp, con ráng tạm vài hôm nhé.”

Bà cau mày:

“Đợi đến cuối năm khi Trịnh Châu kết hôn, mẹ sẽ dọn phòng nó trả lại cho con”

Mẹ xem ra chưa từng bị xã hội đập cho tỉnh, vừa đáng yêu vừa ngây thơ đến đau lòng.

Phòng của Trịnh Châu sẽ không bao giờ trở thành của tôi dù cho cô ta có dọn đi.

Ngược lại, khi cô ta kết hôn, địa vị còn ổn định hơn, nhà họ Trịnh càng cần giữ quan hệ với cô ta.

Tôi thậm chí có thể đoán trước ngày cưới ba và anh cả sẽ nói gì

“Phòng luôn để dành cho con, đây mãi là nhà con, lúc nào cũng chào đón con trở lại”

Dù buồn cười nhưng đúng mô-típ.

Tôi vốn chẳng kỳ vọng gì vào phòng khách.

Nhiều năm nay, bí quyết sống vui vẻ của tôi chỉ có một: hạ thấp kỳ vọng.

Không trông chờ thì không thất vọng.

Nhưng khi đẩy cửa ra, tôi suýt bị lóa mắt bởi một biển màu hồng.

Căn phòng nhỏ được phủ kín: bởi ga giường hồng, gối hình trái tim hồng, chăn hồng, bóng bay hồng tung khắp trần, còn có một tấm

biển cũng màu hồng:

“Chào mừng con về nhà.”

Mẹ còn chuẩn bị bộ đồ ngủ ren màu hồng cho tôi.

Tôi chưa bao giờ mặc màu hồng.

Trước đây thấy người lớn mặc toàn màu đó, tôi còn âm thầm cười họ bị hội chứng công chúa.

Mẹ đứng bên cạnh nhìn tôi, căng thẳng như chờ phán quyết.

Nước mắt tôi bỗng trào ra như mở vòi nước.

Giọng mẹ run run

“Con không thích màu hồng đúng không! Mẹ thay ngay!”

Tôi ôm mẹ trở lại.

“Con thích lắm”

Thì ra đây là cảm giác có mẹ.

Dù tôi đã lớn, nhưng trong tay mẹ, tôi vẫn là công chúa bé nhỏ.

“Mẹ… tối nay ngủ với con được không?”

Thì ra làm nũng cũng không khó đến vậy.

Mắt mẹ sáng cả lên: “Dĩ nhiên là được!”

“Có cần báo với ba không?”

“Không đâu nhiều năm nay ông ấy do bảo mẫu chăm, mẹ vốn ngủ riêng”

Tôi tò mò:

“Thế phòng của mẹ ở đâu?”

Mẹ cúi đầu:

“Mẹ vốn ở phòng này.

Tôi sững người:

“Thế con vào đây, mẹ ở đâu?”

Giọng mẹ nhỏ xíu:

“Phòng bên cạnh.”

Tôi đẩy cửa phòng sát vách, phòng kế bên chật chội, lạnh lẽo, hoàn toàn lạc lõng với căn biệt thự xa hoa còn lại.

Tôi biết mẹ bị ghẻ lạnh, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Tôi phẫn nộ đến run người.

Tôi có thể chấp nhận việc cả nhà coi tôi như người thừa, nhưng tôi sẽ không cho phép họ coi thường người duy nhất yêu tôi.

Tôi sẽ đưa mẹ đi.

Tiền 50 triệu đã vào tài khoản rồi, còn diễn cái trò cúi đầu nhẫn nhịn kia đễ làm gì!

Thiên kim giả muốn chiếm cả phòng khách này của tôi luôn tôi cũng mặc kệ, tôi và mẹ sẽ dọn về căn nhà mới hai phòng hướng nam thật rộng của tôi.

Chương 3

Một tiếng sau, Thôi Hạo đã đứng trước cổng dinh thự nhà họ Trịnh đón hai mẹ con tôi, mỗi người kéo một vali.

Mặt anh ta đen như mực, kiểu muốn nói mà nghẹn, cố nhịn rồi cuối cùng chịu không nổi:

“Khoan đã, cô bỏ nhà đi thì thôi, sao lại kéo cả bà Trịnh theo?!”

Tôi nói như lẽ đương nhiên:

“Bỏ nhà cái gì! Tôi đón mẹ tôi về phụng dưỡng, không được chắc?!”

Thôi Hạo đen mặt hơn:

“Lên xe nhanh! Để ông chủ thấy, năm nay tôi khỏi mơ tới tiền thưởng cuối năm luôn!”

Vừa ngồi vào chỗ, anh ta liền đạp ga cái vèo.

Nửa tiếng sau, xe đã đến trước nhà mới của tôi.

Trước khi rời đi, tôi cảm ơn:

“Hôm nào tôi mời anh ăn”

Anh không nói gì, chỉ giơ tay làm dấu OK.

Tôi lỗi mẹ vào nhà hiên ngang như đi duyệt binh:

Bây giờ ta cũng là chủ nhà, có tài sản cố định, đủ che nắng che mưa rồi!

Căn hộ theo tông gỗ sáng, ấm áp và dễ chịu.

Tôi mở đống đồ đã mua hồi chiều, thành thạo trải bộ chăn ga mẹ mang theo từ nhà họ Trịnh.

Chưa đầy mười phút, căn phòng đã biến thành phòng công chúa.

Tôi kéo mẹ ngồi xuống:

“Về sau đây là nhà riêng của hai mẹ con mình. Một người một phòng. Còn tối nay ngủ chung!”

Giờ đến lượt tôi đối xử với mẹ như công chúa nhỏ.

Tối hôm đó, mẹ ôm tôi và kể nhiều chuyện.